Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan 79

Nơi ăn lẩu là chỗ tấp nập, hai người tan ca là đi liền, mà phải xếp hàng hơn nửa tiếng mới có chỗ.

Khi bưng nước lèo nóng hổi lên, khí nóng quanh quẩn phả vào cái cửa sổ kính bên cạnh, tức thì nổi lên một làn hơi nước.

“Ân Ân, chủ nhật này mình mời cậu đi ăn.”

Dung Ân gắp rau luộc chín để vào chén,” Làm gì vậy, phát tài rồi à?”

“Không phải, cho cậu gặp một người, giúp tớ xem xem.”

“Hủy, cậu có bạn trai rồi à?” Dung Ân khóe miệng mỉm cười.”Cậu giỏi lắm, còn giấu diếm nữa.”

“Không phải đâu, chỉ là rất chịu khó theo đuổi tớ, tớ cự tuyệt mãi cũng cảm thấy ngại, cho nên, cho cậu xem trước.” Lý Hủy nói thì như vậy, nhưng Dung Ân có thể nghe ra được trong giọng nói có niềm vui sướng.

“Nhìn cậu kìa, bộ dạng hạnh phúc.”

“Nói thật đấy, Ân Ân.” Lý Hủy gắp thịt dê vào chén Dung Ân.” Cậu cũng không còn nhỏ nữa, điều kiện cậu tốt như vậy, nếu muốn tìm người giàu có rất dễ dàng, cậu lo chuyện bản thân cậu đi.”

“Hủy, đâu có đơn giản vậy chứ?” Cánh môi Dung Ân giãn ra,” Cái này cũng không phải là đi chợ mua bó rau.”

“Ai nói không dễ dàng, mấy đồng nghiệp nam trong công ty theo đuổi cậu, nhưng cậu phản ứng không lạnh không nóng…..”

Dung Ân uống ngụm nước, đặt đôi đũa xuống,” Còn nhớ rõ hôm đó chuyện ở Nữ Sắc không? Hai đứa bọn mình bị chuốc rượu, những người đó không ở đó sao? Có ai đứng ra không, ngay cả nửa câu cũng không dám nói, rút vào một góc coi như người vô hình.”

“Ân Ân, không cách nào khác, đây là hiện thực, khi đối mặt với địch, có bao nhiêu đàn ông dám đứng ra chứ?” Lý Hủy cho là sao cũng được, khóe miệng bất đắt dĩ câu lên.

“Không phải đâu.” Dung Ân cắn đũa, vừa muốn nói gì, lại lắc lắc đầu,” Quên đi, khi duyên phận đến muốn ngăn cũng không ngăn được.”

Đồ ăn được bưng ra, trước mặt có thêm một đĩa gia vị, Lý Hủy đem rau luộc xong bỏ vào trong,”Tương đậu phộng, cậu thích đấy.”

Hai người nói nói cười cười ăn hết thức ăn, Dung Ân đem cái ví ra, chuẩn bị trả tiền.

“Đing—–”

Bất thình lình, có cái gì rơi xuống đất. Lý Hủy vội cúi người xuống nhặt,”Wow, là chiếc nhẫn, Ân Ân cậu thật là sơ ý,đồ quý giá như vậy sao lại tùy ý để trong cái ví chứ.” Lý Hủy tỉ mỉ dò xét chiếc nhẫn đó xong rồi đưa tới trước mặt Dung Ân.

Cô nghĩ thầm, trong ví của cô khi nào lại có nhẫn?

Dung Ân ngẩng đầu, ánh mắt tự nhiên dừng lại trên chiếc nhẫn, ánh mắt cô đột nhiện trợn tròn,”Đây…..đây là…..”

” Ân Ân cậu sao vậy?” Lý Hủy sắc mặt do dự.

Đây là nhẫn ngón út của Nam Dạ Tước, Dung Ân sẽ không nhận lầm, khi anh gặp chuyện đêm đó, anh vẫn còn đeo trên tay.

Từ trước tới giờ ví của Dung Ân chưa ai đụng qua, bên trong có thứ gì, cô rất rõ ràng, lúc tan ca, cô còn lấy thẻ lương ra, lúc đó cũng không có chiếc nhẫn này,”Hủy, lúc nãy có người đụng vào đồ tớ không?”

“Không có, sao vậy?”

” Cậu chắc chắn cậu không rời khỏi đây?” Dung Ân sắc mặt trắng bệch, đôi tay run rẩy để trên đầu gối, không dám nhận lấy chiếc nhẫn.

“Không có mà…..” Lý Hủy nhìn thần sắc của cô, chắn chắn trong đó có chuyện,”Ân Ân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”oh, hồi nãy tớ có đi lấy gia vị…..” cô chỉ vào quầy phục vụ,nhưng chỉ đi một lát.

Dung Ân nắm chặt cái túi trong tay, trên trán không biết vì nóng hay là vì nguyên do nào khác, toát ra một tầng mồ hôi hột,”Hủy, bọn mình đi thôi.”

Thần sắc cô cuống quýt, lúc đứng dậy làm đổ ly lước, Dung Ân trực tiếp đem điện thoại và ví ném vào túi, vội vàng đến quầy tính tiền.

“Ân Ân cậu đợi tớ với—–” Lý Hủy đi như chạy đuổi theo,ra khỏi nhà hàng mới kéo tay cô lại,”Ây, cầm lấy nhẫn của cậu.”

Lý Hủy đem nhẫn ngón út đưa tới đây Dung Ân, cô giống như nhận lấy một củ khoai tây nóng nổi không biết phải làm sao, trên chiếc nhẫn có hoa văn đơn giản, Nam Dạ Tước nói đó là độc nhất vô nhị.

“Hủy, cậu biết đây là đồ của ai không?”

Sắc mặt Lý Hủy trầm trọng,” Của ai?”

Ngực Dung Ân ngột ngạt, cô nắm chặt lòng bàn tay,trong con ngươi toát ra thần sắc phức tạp,” Nam Dạ Tước.”

Lý Hủy há mồm, suýt nữa kêu lên kinh ngạc, ” Vậy tại sao bây giờ xuất hiện trong ví của cậu?”

Dung Ân cắn môi dưới, lúc bỏ ra, dấu răng hình trăng khuyết ẩn hiện,”Tớ không biết.”

“Ân Ân, mau về thôi.” Lý Hủy nhìn bốn phía, thần sắc hoang mang, kéo Dung Ân đi đến đường lớn, Lý Hủy vốn định đưa cô về nhà, nhưng Dung Ân nói không cần, vẫn là một mình bắt xe về.

Trên xe taxi, Dung Ân mở hai tay ra.

Chiếc nhẫn bạch kim trong lòng bàn tay phiếm ra ánh sáng lạnh, cô gập tay lại, cảm giác được kim loại khảm vào trong thịt, lạnh cứng vô cùng

Tài xế quẹo xe, lái xe vào một con đường nhỏ,” Đường này dễ đi, lát nữa là tới.”

Dung Ân tai điếc mắt ngơ, cúi đầu xuống.

Ngay khi xe sắp tăng tốc, đuôi xe bị va chạm mạnh, thân thể Dung Ân ngã về hướng cửa, cánh tay đụng mạnh vào cửa,”Sao vậy?”

Tài xế nhìn kiếng chiếu hậu, chưa kịp phanh xe, cú va chạm mạnh hơn lại đến nữa.

Thân xe bị đâm cho méo mó, Dung Ân nhìn phía sau, chỉ thấy hai ba chiếc xe màu đen trái phải tập kích, xem ra, đây không phải là sự cố ngẫu nhiên, ngực cô đập kịch liệt, xe bên trái đâm mạnh vào một cái, xe taxi trực tiếp lộn nhào ở ven đường, bốn cái bánh xe hướng lên trời.

Nửa thân trên của Dung Ân nhoài ra cửa sổ xe, cô chỉ cảm thấy trời đất đen tối, muốn mở mắt, nhưng mà mí mắt như là dính vào nhau không mở lên được. Tầm mắt bị chất lỏng dính làm mơ hồ,trên trán cô máu tươi theo lông mi dày chảy xuống mặt, nửa gương mặt đều là máu tươi. Xe màu đen ngừng lại, người đàn ông đi xuống vài bước đến bên cạnh Dung Ân.

Cô cụp mi mắt xuống, chưa thấy rõ là ai đã ngất đi.

A Nguyên liếc mắt lạnh, ở trong túi lấy ra một cây súng, họng súng đen ngòm nhắm ngay thái dương của Dung Ân.

Cùng lúc đó, âm thanh chiếc xe thể thao sang trọng kêu gào từ con hẻm truyền đến, mọi người quay đầu lại,chỉ thấy một chiếc xe màu trắng mới tinh Bugatti Veyron đậu ở ven đường, người đàn ông bước xuống toàn thân mệt mỏi, ngược sáng đi về phía này, sắc mặt rất khó coi, A Nguyên chỉ thấy viên kim cương của người đàn ông lóe sáng, nháy mắt, anh ấy đã đứng trước mặt của anh.

Nam Dạ Tước nhìn Dung Ân, khuôn mặt tuấn tú tức thì giống như tảng băng đông lạnh lại, đôi mắt sắc nhọn của anh quét về phía a Nguyên, người đứng sau chột dạ đảo tầm mắt, không dám nhìn vào mắt người đàn ông.

“Bốp…..”Nam Dạ Tước vung một bạt tai.

Mặt a Nguyên nghiêng về một hướng, khóe miệng rách, có mùi máu tươi từ trong miệng trào ra, đây là lần đầu tiên Nam Dạ Tước ra tay đánh anh.

Chương 123: Không xứng có con của anh lần nữa.

“Đại ca…”

“A Nguyên, cậu còn xem tôi là đại ca của cậu sao?” gương mặt Nam Dạ Tước âm trầm, phẫn nộ quát.

“Xin lỗi.”

Nam Dạ Tước thấy nguyên cả chiếc taxi kia bị lật quay lại, cũng may là chưa bị biến dạng. Nửa thân trên của Dung Ân đã thò ra ngoài cửa sổ xe, một cánh tay đong đưa xuống đất, máu tươi trên trán đang theo má cô rơi xuống cánh tay.

Sắc mặt anh ta không thay đổi, chỉ là con ngươi đen sẫm kia sâu hơn rất nhiều, ánh mắt của người đàn ông hơi nheo lại, A Nguyên đã theo anh ta từ rất lâu, biết rõ đây là dấu hiệu nổi giận của anh ta.

A Nguyên cúi đầu, ánh mắt rơi trên mặt Dung Ân, người phụ nữ này quả nhiên là tai kiếp của Nam Dạ Tước. “Đại ca, nếu là do cô ấy đã hại anh xảy ra chuyện, tại sao không để em giết cô ấy?”

“A Nguyên, tôi biết là cậu sẽ không phản bội tôi, bởi vậy tôi mới tìm cậu trở lại, chẳng phải tôi đã nói qua, các người ai cũng không được đụng vào cô ấy sao?” Nam Dạ Tước đi đến trước mặt A Nguyên, ánh mắt như ép sát vào đôi mắt của người đàn ông, ánh mắt sắc nhọn như lưỡi dao.

“Đại ca, anh đánh em cũng được, anh mắng em cũng được, lúc trước em nghe lời anh nói nhận cô ta làm chị dâu, nhưng mà…” A Nguyên nhớ tới lần truy kích đó, đến nay trong lòng vẫn còn thấy sợ hãi, “Cô ta có thể hại anh như vậy, người phụ nữ như thế không thể giữ lại được.”

“Có thể giữ hay không, tôi không cần cậu phải dạy tôi.” Nam Dạ Tước mở cửa xe, Dung Ân mất đi ý thức ngã ra, bị anh kéo ra xe taxi. Người đàn ông xem xét băng ghế trước người tài xế cũng hôn mê giống vậy, “Gọi xe cứu thương.”

Nam Dạ Tước giữ eo ôm lấy Dung Ân, lúc xoay người, hai chân cứng lại, không thể lập tức cất bước, sự hốt hoảng đó, ở trước mặt người khác anh không biểu hiện ra, thiếu chút nữa, thật sự là thiếu chút nữa thôi.

Thiếu chút nữa, Dung Ân đã chết dưới súng của A Nguyên, người phụ nữ suýt nữa hại anh mất mạng này, suýt nữa đã bị giết trước mặt anh.

Nam Dạ Tước ôm chặt lấy cánh tay cô hơn, sự thiếu vắng trong lòng đau nhói lên dữ dội, anh đưa mắt xuống liếc nhìn gương mặt này, anh sẽ không để cô chết, một mạng đổi một mạng là cách làm của anh ta đối với người khác, những đau đớn anh đã chịu, cô cũng nên được nếm.

Những người tin tưởng được bên cạnh Nam Dạ Tước đều đã được gọi quay trở lại, kỳ thực mọi ngọn nguồn của anh sớm đã tìm cách tẩy sạch rồi, chiếc đĩa CD đó làm cho cả máy tính của Bùi Lang đều bị tê liệt, không cứu chữa được một chút manh mối có ích nào. Cho nên thời điểm sơ thẩm ban đầu, chỉ là một cú đẩy không đâu vào đâu, Nam Dạ Tước muốn một lần nữa quay trở về, có thể quang minh chính đại.

Dung Ân đã bị thương, nhưng cũng không nặng, trên trán quấn lấy băng gạc, trên mu bàn tay trắng nõn, đầu kim của ống nhỏ giọt cắm vào trong kinh mạch cô hiện lên rõ ràng, thủ thuật băng bó của Từ Khiêm gần như hoàn mỹ, hai tay anh vỗ nhẹ, “không có gì, không chết được đâu, nghỉ ngơi vài ngày là được rồi.”

Đôi tay Nam Dạ Tước vòng trước ngực, “Cậu ra ngoài trước đi.”

Sau khi A Nguyên trở về thì quỳ bên ngoài nhà không đi vào, vừa hay đêm nay lại đón trận tuyết rơi đầu tiên của ngày đầu đông, sống lưng của người đàn ông giữ được rất thẳng, những tinh thể hoa tuyết rơi lả tả trên bả vai, trên những sợi tóc thì đã bắt đầu đông tụ lại. Một người con gái trẻ khoảng hai mươi, chân đi giày cao gót đi đến, bộ váy ngắn vừa vặn hông ôm lấy đường cong gợi cảm, cô tuổi còn rất trẻ, nhưng gương mặt lại thể hiện sự cao ngạo và quyến rũ không phù hợp với độ tuổi.

“Ấy, A Nguyên?” cô gái dừng lại, “Sao anh lại quỳ ở đây, “Không phải là đang chịu phạt chứ?”

Người đàn ông giơ tay lên, cô gái này anh ta đã gặp qua vài lần, mối quan hệ với Nam Dạ Tước rất tốt, anh ta thậm chí đã từng cho rằng cô ta sẽ là chị dâu của bọn họ, “Dung tiểu thư.”

Dung Ái ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang bằng người đàn ông, “Mặt của anh… Tước đánh anh hả?”

“Là lỗi của mình A Nguyên.”

“Ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh ấy đánh anh?” A Nguyên là tâm phúc đắc lực của Nam Dạ Tước, anh ấy sao có thể vô duyên vô cớ ra tay đánh anh ta được.

Người đàn ông tuy là chịu phạt, nhưng tận trong xương cũng không phục, “Đại ca bị cô ta làm hại như vậy còn chưa đủ hay sao? Dung tiểu thư, tôi thật không biết trong lòng Đại ca đang nghĩ gì nữa, cô ta chính là một con bọ cạp độc, không, còn độc hơn cả bọ cạp độc nữa. Lần trước chúng ta gặp chuyện trên bến tàu, chính là do cô ta đã bán đứng Đại ca, đem chiếc đĩa đánh cắp được ra ngoài đưa cho người khác, tôi tức giận không chịu được, muốn giết cô ta, nhưng lại bị Đại ca ngăn cản trước một bước…”

“Cái gì? Tước xảy ra chuyện chính là vì người phụ nữ đó? Bây giờ cô ta đang ở đâu?” Khắp khuôn mặt Dung Ái tràn ra sự thù hận và u ám.

“Cô ta bị thương, Đại ca dẫn vào trong phòng.”

“Anh ấy tự nhiên còn dẫn cô ta về?” giọng nói của Dung Ái không khỏi bén nhọn, sát khí hiện ra trong mắt.

“Dung tiểu thư, còn chuyện Đại ca nghiện độc, lúc đó trong phòng bệnh chỉ có mình cô ta, là cô ta đã giương mắt nhìn người y tá đó tiêm angle beat cho Đại ca, hơn nữa, người chỉ thị phía sau vụ này chính là người yêu cũ của cô ta.” A Nguyên đối với Dung Ân quả thật là đã hận thấu vào trong xương tủy, hồng nhan họa thủy, có cô ta ở đây một ngày, những nguy hiểm kề cập bên cạnh Nam Dạ Tướng sẽ không biến mất, “Tuy rằng sau sự việc đó Đại ca có nói chuyện này không liên quan đến cô ta, nhưng mà tôi từ đầu đến cuối vẫn không tin.”

“A Nguyên, anh không làm sai, đứng dậy, đừng quỳ nữa.” Dung Ái đứng dậy, nắm lấy cánh tay của A Nguyên muốn kéo anh ta đứng dậy.

“Không, đây là Đại ca phạt tôi.” Tính tình A Nguyên cũng rất bướng bỉnh, ở đó quỳ từ đầu tới cuối ngay cả đầu gối một chút cũng không nhúc nhích.

Dung Ái xách túi LV đi vào phòng khách, cô cởi bỏ đôi giày, thay dép, đi vào trong, vừa đi qua hành lang, đã nhìn thấy hai người vệ sĩ canh giữ trước cửa phòng Nam Dạ Tước.

Bước chân cô nhanh hơn, vừa mới lại gần, đã thấy Nam Dạ Tước đi ra.

“Tước,” người con gái tiến sát lại, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại như không có xương luồng qua khuỷu tay của người đàn ông, “làm gì đó?”

“Em mới về à.” Nam Dạ Tước nghiêng đầu liếc nhìn gương mặt được trang điểm tinh xảo của Dung Ái, tuổi đời còn chưa đến hai mươi, đã biết cách ăn mặc trang điểm như thế nào để trở nên phong tình vạn chủng*.

*(phong tình vạn chủng: cực kỳ hấp dẫn và quyến rũ)

“Thành phố Bạch Sa thật vui, nếu biết sớm, lúc đầu em đã theo anh qua đây, “Dung Ái ngã đầu dựa vào vai người đàn ông, “Tước, trong phòng có người sao? Tại sao còn có vệ sĩ đứng ở đây nữa?”

Nam Dạ Tước lộ vẻ mặt mệt mỏi, thuận miệng đáp, “Không có, mau đi ngủ đi.”

Anh đứng dậy đi về hướng phòng khách, cánh tay cũng từ trong lòng cô gái rút về, Dung Ái đứng ở đằng xa, ánh mắt từ cánh cửa đóng kín mít quét một vòng rồi thu lại, cô cố lấy lại sự vui vẻ, biết được Nam Dạ Tước đang nói dối. Ngón tay chuyển động nắm chặt lại, cô làm bộ như không biết gì cả theo sát bước chân người đàn ông, “Em đang chơi high lắm, còn chưa muốn ngủ.”

Nam Dạ Tước nghiêng người dựa trên ghế sofa, hoàn toàn là tư thái của một bộ dạng làm biếng, tivi trong phòng khách đang mở, người đàn ông giương cao gò má, gương mặt gợi cảm rất mê người, Dung Ái đứng cách anh vài bước, góc miệng vốn đang xệ xuống lại không khỏi kéo lên, cô đi đến trước sofa, lúc ngồi xuống, nửa thân trên vừa đúng nằm trong cánh tay đang mở ra của Nam Dạ Tước.

Xuyên qua hơi thở là mùi hương kinh điển của nước hoa Chanel, mang theo sự thu hút và mê hoặc mập mờ nào đó, ánh mắt của Nam Dạ Tước từ tivi thu lại, đã rất lâu rồi anh ta chưa đụng vào phụ nữ, không phải là không muốn, mà là… Gương mặt tinh xảo của Dung Ái tiến tới trước mặt Nam Dạ Tước, bờ môi đỏ khẽ mở, cô cắn nhẹ môi dưới, lúc hàm răng dời đi, trên bờ môi có vệt sáng bóng ươn ướt, cô luôn mặc rất ít quần áo, thiết kế cổ áo chữ V, làm bộ ngực tuyệt đẹp lộ ra khe ngực trắng nõn, hơi thở Nam Dạ Tước bắt đầu xuất hiện sự rối loạn, người con gái thấy thế, hai tay được mời ôm lấy cổ anh ta, nghiêng người dậy, cặp chân nhanh chóng dạng ra ngồi bên eo người đàn ông, hông cô trượt xuống, sự mềm mại tuyệt đẹp chống đỡ dục vọng mạnh mẽ của Nam Dạ Tước.

Dung Ái từ trước đến nay chưa biết thế nào là ngại ngùng, cái mà cô muốn, phải lấy cho bằng được.

Bờ môi theo trán của người đàn ông đi xuống chiếc mũi cứng chắc, đôi môi, cằm, cuối cùng, cô cuối người xuống, đầu lưỡi linh hoạt bám lấy cần cổ người đàn ông, liên tục nhiều lần, ở trước cổ anh ta bắt đầu liếm hôn. Trong đôi mắt của Nam Dạ Tước tràn ra ham muốn cháy bỏng, Dung Ái kéo lấy tay phải của người đàn ông, hé miệng ngậm lấy một ngón tay của anh ta, cổ họng Nam Dạ Tước phát ra một tiếng gầm gừ khô khan khó mà ức chế được, cô gái cười giống yêu tinh vậy, nắm lấy tay của anh, đặt vào bộ ngực mềm mại của mình.

Hai người ôm hôn vội vàng, bàn tay người đàn ông dùng sức rất mạnh, cởi bỏ áo ngực của cô, tiếp xúc trực tiếp, Dung Ái cắn nhẹ góc miệng của người đàn ông, tiết tấu hơi thở cũng bắt đầu theo đó loạn xạ, “Tước, anh xem đó anh đã đói lâu như vậy rồi? người phụ nữ trước đây, đều không thể thỏa mãn được anh sao?”

Nam Dạ Tước mở mắt, người con gái bước tới đối diện với tròng mắt âm u của anh ta, cô sớm đã chìm vào trong đó, chân nhẹ giơ lên dọc theo bên đùi anh ta bắt đầu cọ xát.

Cánh tay đang chui vào trong áo cô rút về, hai bàn tay đặt ở eo cô, ngăn những động tác tiếp tục trêu ghẹo của cô, mặt Dung Ái lộ vẻ khó hiểu, cánh tay vẫn còn quấn chặt lấy cổ người đàn ông không buông.

Nam Dạ Tước không quen tư thế ngẩng đầu lên nhìn người khác, anh một phát liền đem người con gái đè ép dưới thân mình.

Dung Ái lần nữa gợi lên nụ cười, lọn tóc xoăn lớn rơi dọc theo sofa, Dung Ái hoàn hảo đem toàn bộ những gì đẹp nhất của người phụ nữ phát họa ra, cặp chân mày lá liễu cao và thanh mãnh kia cũng là được cắt tỉa tỉ mỉ qua, tóm lại là, toàn bộ cơ thể cô không chỗ nào là không tinh xảo, chỉ một ánh mắt bình thường, có thể làm cho đàn ông quăng mũ cởi giáp.

Hai cánh tay Nam Dạ Tước đặt bên người cô, người con gái mỉm cười, lại không đợi được động tác tiếp theo của anh ta.

Dục vọng trong mắt người đàn ông đã dập tắt hơn phân nửa, Dung Ái xinh đẹp, từ trước đến nay khuôn mặt này luôn làm động lòng người.

Nhưng Dung Ân lại không giống vậy, cô ấy từ trước đến nay không thể che giấu bản thân mình, khi không vui, sắc mặt sẽ rất khó coi, khi ngã bệnh, khuôn mặt luôn tái nhợt, nhưng khi cô nằm dưới thân thể của anh, gương mặt đó lại hiện ra đỏ ửng lên khác thường, tuy rằng cô ấy không phải lúc nào cũng đẹp, nhưng ít nhất, cô ấy lúc nào cũng tươi, hơn nữa hỷ nộ ái ố cũng không che giấu, Dung Ân như vậy, cho dù là lúc oán hận anh, trong mắt của Nam Dạ Tước đều là đẹp cả.

Anh đứng dậy, ngón trỏ chùi đi vết son môi dính trên khóe miệng.

Dung Ái giật mình kinh ngạc, nằm trên ghế sofa không kịp phản ứng trở lại, cho đến khi Nam Dạ Tước muốn đi.

Cô còn chưa kịp chỉnh trang lại, liền đứng dậy giữ chặt tay của anh ta, “Tước?”

“Đi ngủ thôi.” Người đàn ông để lại câu nói, cơ thể căng thẳng, củi khô bắt lửa đã tới thời điểm bùng phát, bất cứ lúc nào cũng có khả năng đốt lên.

“Tước, em muốn đem chính mình cho anh.”

Nam Dạ Tước khẽ cười, rút tay về, “Mẹ em nghe được sẽ ăn anh luôn đấy.”

“Em không phải đùa.” Dung Ái có chút ão não, dậm chân.

Nam Dạ Tước quay đầu nhìn chằm chằm cô, Sở Mộ đưa cô đến bên cạnh anh, ý đồ rất đơn giản, chính là muốn cô ấy lên giường của anh.

Nói cách khác, Dung Ái chính là đã được Sở Mộ chọn.

Nam Dạ Tước không trả lời, đi ra khỏi phòng khách.

Dung Ái nhìn anh ta về lại trong phòng, nhìn theo cửa phòng lại đóng kín mít, cô âm thầm cắn lấy răng mình, đôi tay được chăm sóc đẹp mắt không khỏi nắm chặt.

Dung Ân vẫn còn đang ngủ, có lẽ là do trong thuốc có chất an thần.

Nam Dạ Tước đứng dậy đến bên giường cô, cô nằm nghiêng, tay cắm nước truyền dịch để ngoài chăn, động tác anh dịu dàng đến bên mép giường ngồi xuống. Tay phải đưa tới nắm bả vai cô.

Làn da trắng mịn làm anh không khỏi thở nhẹ, anh ta biết rõ, Dung Ân dưới lớp chăn đó là hoàn toàn khỏa thân.

Tay của người đàn ông theo đường cong của chiếc chăn khẽ vuốt cơ thể này một chút, anh không tiến sâu vào, mỗi một chi tiết cùng với điểm nhạy cảm trên cơ thể của cô, Nam Dạ Tước đều biết. Trong phòng rất yên tĩnh, chưa được một lúc, phần tĩnh mịch này đã bị phá hủy.

Nam Dạ Tước thở hổn hển, Dung Ân hình như khẽ nhăn mày, miệng cô hé mở, ưm một tiếng.

Chính là tiếng thì thầm mơ hồ này, làm phá hủy toàn bộ công sức vất vả kiềm nén của người đàn ông.

Anh kéo chăn ra, tuy rằng đang mở máy sưởi, nhưng động tác đột ngột này của anh vẫn làm cho Dung Ân cảm thấy lạnh, muốn cuộn lấy tứ chi lại. Hai tay Nam Dạ Tước ấn lấy vai cô, không cho cô thời gian phản ứng.

Dung Ân trong cơn mộng mị cảm giác được có người đè nặng lên mình, cô muốn đưa cánh tay ra cản, nhưng lại bị đối phương ngăn cản, đôi chân cũng bị tách ra, cảm giác mát mẻ nhè nhẹ xuyên vào trong cơ thể.

“Đừng…”

Khuôn ngực rắn chắc của Nam Dạ Tước áp vào bộ ngực mềm mại của Dung Ân, cơ thể này, vẫn còn làm anh đam mê như vậy, giống như là đã hút thuốc phiện thì khó mà cai được.

Dung Ân không phân biệt được là hiện thực, hay là đang nằm mơ, một cơn đau từ dưới truyền lên, đôi chân cô bị gập trước ngực, khi người đàn ông khom lung xuống, tiến vào rất sâu.

“ưm…”

Gương mặt tuấn tú của Nam Dạ Tước kéo căng, từng giọt mồ hôi lớn trên trán rơi xuống trước ngực trắng nõn của Dung Ân, anh phát ra hơi thở gấp sung sướng mà cũng gần như đau khổ, môi mỏng theo cần cổ Dung Ân khẽ hôn, anh chiếm lấy bộ ngực căng ra của cô, nhưng động tác rất nhẹ, không giống như lúc trước để lại vết tích gì đó trên người cô.

Nam Dạ Tước tăng nhanh luật động, nhìn dáng cơ thể người phụ nữ uốn éo dưới cơ thể mình, hai tay anh đè đầu gối Dung Ân lại, khi đã gần bùng phát lại đẩy người ra, đỉnh điểm của dục vọng, được phóng ra trên bụng bằng phẳng của Dung Ân.

Anh bế khí đôi mắt lấp lánh như ánh sao, hạ người xuống, ham muốn nhớp nháp tại nơi hai người tiếp xúc bết dính lại.

Nam Dạ Tước đưa tay phải ra vén lấy những sợi tóc trước trán cô, gương mặt nhỏ nhắn của Dung Ân cỡ một bàn tay to hiện ra hồng hào quyến rũ, Nam Dạ Tước ngắm nhìn gương mặt này, sự nhiệt tình trong con ngươi đã mất hết đi, anh quay người nằm nghiêng bên cạnh Dung Ân, gương mặt tuấn tú mê hoặc áp vào cần cổ Dung Ân, giọng điệu người đàn ông lạnh nhạt, lại không có chút tình cảm nào, giọng nói khàn khàn từng chữ một thốt ra, “Dung Ân, em đã không xứng lại có con của tôi nữa.”

Nếu như, đứa con thứ nhất là anh chưa chuẩn bị để có, vậy thì đứa con thứ hai, chính là anh đã toàn tâm toàn ý chuẩn bị tốt để nghênh đón nó.

Thế nhưng, Dung Ân lại nói, Nam Dạ Tước, tôi đã phá nó… Nam Dạ Tước trong thời khắc nghe điện thoại của cô báo là cô đã có thai, anh thực sự đã vui mừng khôn xiết, thậm chí trong lòng chưa bao giờ thấy lúc nào sung sướng như lúc đó.


Phan 1
Phan 2
Phan 3
Phan 4
Phan 5
Phan 6
Phan 7
Phan 8
Phan 9
Phan 10
Phan 11
Phan 12
Phan 13
Phan 14
Phan 15
Phan 16
Phan 17
Phan 18
Phan 19
Phan 20
Phan 21
Phan 22
Phan 23
Phan 24
Phan 25
Phan 26
Phan 27
Phan 28
Phan 29
Phan 30
Phan 31
Phan 32
Phan 33
Phan 34
Phan 35
Phan 36
Phan 37
Phan 38
Phan 39
Phan 40
Phan 41
Phan 42
Phan 43
Phan 44
Phan 45
Phan 46
Phan 47
Phan 48
Phan 49
Phan 50
Phan 51
Phan 52
Phan 53
Phan 54
Phan 55
Phan 56
Phan 57
Phan 58
Phan 59
Phan 60
Phan 61
Phan 62
Phan 63
Phan 64
Phan 65
Phan 66
Phan 67
Phan 68
Phan 69
Phan 70
Phan 71
Phan 72
Phan 73
Phan 74
Phan 75
Phan 76
Phan 77
Phan 78
Phan 80
Phan 81
Phan 82
Phan 83
Phan 84
Phan 85
Phan 86
Phan 87
Phan 88
Phan 89
Phan 90
Phan 91
Phan 92
Phan 93
Phan 94
Phan 95
Phan 96
Phan 97 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .